Thế là mùa thu đã bắt đầu “nhón chân” xuống Hà Nội bằng cơn gió mùa đúng nghĩa đầu tiên vào ngày hôm qua 13/10/2016. Đúng nghĩa là vì trời không còn oi ả như bữa trước nữa, gió mát và có chút se se lạnh, đi ra đường thì kiểu gì cũng phải khoác thêm cái áo khoác mỏng chứ không chơi kiểu “quần đùi – ba lỗ” được. Trời kiểu này thì ngủ vẫn phải bật quạt số 1 để đuổi muỗi cho mát nhưng chăn thì cũng phải để 1 bên để tiện ôm cho nó ấm :v Cơ mà kể qua là vì mùa thu đến may sao nó muộn sau chuyến đi chơi dã ngoại Cái Chiên của bọn mình thôi, câu chuyện bây giờ mới bắt đầu này:

Chuyện này thì thực sự rất thương tâm, vô cùng bi kịch và diễn biến thì căng thẳng nhưng sau tất cả mọi chuyện kết thúc có hậu, ahihi. Ngày nảy ngày nay, vào độ khoảng đầu tháng 8, bạn Bư có tình cờ được biết về 1 địa điểm du lịch mới nổi tự là Cái Chiên, toạ ở Quảng Ninh (ảnh dưới là ảnh đầu tiên bạn thấy, bị oánh cho phát máu đi ngay)

cc

 

Bư nhen nhóm ý định rủ rê đồng bọn En Ni Mồ đi chơi. Nhưng duyên số thế nào lại tóm được bà chị Quýt (tên thật là Quỳnh san, hiệu danh thích vintage, nick là Quýt vì chỉ thích ăn Quýt hoi :D). Chị Quýt bảo là cũng mấu lắm, đi luôn. Hai chị em lên pờ len để đi, cơ mà đi thế này phải rủ đông đông. Quay qua đội En Ni Mồ, thôi chán chả bùn nói ấy, rủ ai cũng “mình bận”,”mình đi chơi”, “mình hết tèng”, huhu Bư lủi thủi đi rủ bợn Dương hâm đi cùng. Dương cũng gật cái rụp nhưng hẹn là đợi nó đi Huế về rồi đi chơi cùng nhé. Cả bọn hứng khởi ok ngay, đợi ngày Dương về nhưng nào ngờ về cái Dương rì fiu Bư và đồng bọn vì chót rong chơi quá đà nên hết tiền =.= . Âu kaay, I em fai, Bư không nản lòng, quyết định rủ rỉ với bạn thân và 1 số đồng môn khác đi chơi nhưng số lượng đăng kí thì đông mà gần hạn chốt thì bặt vô âm tín. Rồi thì ngày đi chơi dần cận kề thì Bư đành phải chấp nhận là số lượng người đi chỉ còn 4 :'( bao gồm vợ chồng nhà Quýt và em gái chế cùng Bư. Tức là Nhà Quýt fit tơ rin Ma Bư, mình vẫn ổn, các bạn không phải hỏi thăm đâu, chỉ hơi cú thôi, uhuhuhuhu.

[Lược đoạn pờ len, rì sợt về đi chơi của Quýt và B], sát ngày đi chơi, cả hai nhận tin dữ “Bão đổ bộ các tỉnh miền Bắc” ôi dờ phúc, đời em sao nhọ ế. Mình vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy, kiểu lực bất tòng tâm ấy, tâm thì không cam chịu nhưng mà kiểu chả biết làm quái nào để đi, huỷ huỷ huỷ hết. Tối hôm ý 2 chị em vẫn an ủi nhau qua viber là “thôi em ạ, mình đi bây giờ bão thì cũng không chơi được gì, lại nguy hiểm, ở nhà vậy chứ biết sao” – Bư cũng đồng tình “vâng chị ạ, gần mạn nhà em cũng nổi gió rồi, chắc bão về đêm nay thật”. Thế là Bư thiu thiu ngủ quên mất sau khi thấy gió mùa có vẻ là đã về, nhưng không, Bư nhầm, Quýt cũng nhầm và cả mấy chục cái báo mạng nhầm nốt còn bản tin thời tiết thì nhầm to : tối ý bão không về, trời chỉ nổi gió lên tý thôi rồi lại …. lặng lẽ và oi ả. Hôm sau nắng to !!! (Bíp Bíp Bíp)

Để bõ cái công gọi là ngày hôm sau không có bão, Bư và Quýt đã đi chơi “bạt mạng” cả ngày thứ 7 vì ức và tức ông zời. Nếu chủ nhật tuần ấy mà không có tý mưa gió thì có lẽ Bư sẽ nghĩ khác, nhưng mưa chủ nhật cũng dịu đi trong lòng Bư ít nhiều, dù rằng thứ 2 tuần kế trời lại nắng to như thể cái bản tin dự báo gió mùa về -nó chưa bao giờ tồn tại 1 s phút nào, bọn cộng đồng mạng thì chưa ấn 1 cái nút share nào ấy… Nói chung là hôm chủ nhật ế, Bư vs Quyt cũng quyết  “vì mưa nhưng không phụ zời”, hẹn hò cafe tít mù rồi còn ra 1 đống ảnh đíp ơi là đíp, cơ mà không up được, để sau nhé 😀

Nói chung là bảo câu chuyện này nó bi kịch, nó trập trùng không sai tý gì vì nào đã hết, con đường để đến được Cái Chiên xa hơn Bư tưởng, cái xa này không phải về địa lý ma còn cả về khoảng cách thời gian đến được với nó. Câu chuyện diễn tiến tiếp cũng là lúc Bư và Quýt có nhiều việc riêng xen ở giữa quá không sắp được lịch trùng để đi, nên phải lùi, lúc vừa lùi được xong thì hay tin công ty cho đi du lịch, thôi thì đi Đà Nẵng cũng chơi bời mà nên tạm quên đi nỗi buồn Cái Chiên xa nhớ, hohoho.

Nhưng lúc về tới Hà Nội thì lại bị đì lây đến mãi mãi mãi …………………………. cuối tháng 9 à không, sau đó là chốt hạ tuần thứ 2 của tháng kế :v là 8-10/10.

Đến đây thì phần bi kịch đã giảm đi nhiều nếu không nói là gần như đã hết, các mẹ tập trung phần vui vẻ, có hậu dưới đây nhe:

8.30 tối hôm ý, Ma Bư được em trai đèo ra bến xe Mỹ Đình để khởi hành đi Cái Chiên. Cảm xúc thật lẫn lộn, cuối cùng, sau tất cả thì Bư cũng sắp lên xe đi Cái Chiên (for real) (ố mô na) kiểu bây giờ là nhạc Happy nhảy tưng tưng trong đầu ý. Bư thầm mong chuyến đi sẽ suôn sẻ và sớm  mai trời sẽ nắng đẹp.

[lược 1 số đoan không cần thiết]

c1

=> Kế bên là Quýt và Bư, he he 😀

4.30 sáng, Bư và đồng bọn nhà Quýt đặt chân xuống Hải Hà, Quảng Ninh, trời tối om như mực, cả bọn quyết đinh đi dạo tý cho tỉnh ngủ tiện thể ngóng có cái quán ăn nào không để tạt vô. May là có quán bún ăn sáng, lại được hỏi han tin tức về xe Phà nên cũng tiện cho chuyến đi. À quên, các bác xe ôm và taxi ở đây thân thiện lắm luông, dù không đi nhưng các bác vẫn nhiệt tình tư vấn và chúc cả bọn đi chơi vui vẻ.

Xe Phà và vé Phà có 40k/người thôi nữa nhé :D. Đi ra được phà cũng ngàn trùng lắm, nhưng mà thôi tả nữa thì Bư hụt hơi nên bỏ qua nhé.

Cả bọn lên Phà rồi còn tranh thủ chụp choẹt, lúc này  là 6h30 rồi nhưng mà vẫn còn bình minh, trời đẹp vô cùng. Thích toá, ahihi!

c2

Bình minh trên Phà ra Cái Chiên 

(thui, nghỉ đã, úp sau nhé :v)

Dã ngoại cuối tuần ở Cái Chiên

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *